Con gái thì hay mê bói toán, hay tò mò xem thử "thầy" có phán đúng hay không.
Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng nhiều teen nhà ta đã nhịn cả tuần ăn sáng để "xem quẻ" rồi bị... stress!
Từ trắc nghiệm ở báo, bói bài đến... tìm thầy
Teen nữ nào mà chả chăm chỉ "nghía" qua mục bói vui để xem tuần này mình như thế nào, hoặc làm những bài trắc nghiệm để xem độ nóng của người ta với mình. Thế nhưng với N (Bình Thạnh) thì những trò ấy chẳng thấm thía vào đâu bởi lẽ "nó nói chung chung quá, mình muốn nghe chính xác cơ". Thế là N trở thành khách thường xuyên của những người chuyên bói bài gần nhà mình. Cứ mỗi quẻ 20k, N lại có quyền được nghe "chi tiết" về....một nửa "số phận" của mình kèm lời dặn dò "cơ duyên chưa tới, khỏang tuần sau con ghé lại ta nói kĩ hơn!(?)"
Chưa hết, mỗi lần nghe ở đâu có thầy chấm tử vi hay là N nhất định hỏi cho ra để đi bằng được. Chẳng biết được tương lai N có sáng hơn không nhưng tiền quà ba mẹ cho thì cứ đội nón mà ra đi.
Xem bói để... chọn nghề
Đầu năm 12, C (Bình Dương) nghe lời bạn bè rủ rê đi xem bói để xem mình có…đậu đại học hay không. Thầy nhìn C và phán “số con tốt, tướng tá thành đạt, nên học kinh tế, sau này nhà cao cửa rộng”, thế là từ dân chuyên Sinh mong vào Y để trở thành bác sĩ, C quay hẳn sang học ban A để “nhà cao cửa rộng” như thầy phán.
T, bạn đi cùng C, được thầy bảo rằng năm nay T có quý nhân độ mạng, học hành tiến tới, đậu cả …2 trường đại học mà chẳng cần học hành gì nặng nề!
Kết cục…
Một lần đi chấm tử vi, N bị thầy phán “trong người có bệnh, mau chữa trị để kẻo không kịp” làm N lo sốt vó, về nhất mực đòi mẹ cho đi khám. Sau một lọat những kiểm tra xét nghiệm mà mọi thứ đều vẫn bình thường, N mới thở phào. Lúc này mẹ N mới phát hiện ra cô con gái yêu của mình nhịn ăn nhịn mặc đem tiền đi xem bói. Kết quả là nàng bị kiểm sóat chặt chẽ và cấm tiệt chuyện bói toán.
Còn về số phận của C và T đã kể trên, thì C từ khi chuyển qua khối A học rất cực mới có thể bắt kịp tốc độ học Lý của các bạn cùng lớp, sau khi đậu vào kinh tế, C mới nhận ra mình chẳng hề thích thú gì công việc kinh doanh, làm sao mà học tiếp được. Ngậm ngùi bỏ dở việc học, C đành ôn luyện thêm 1 năm nữa để thi lại trường Y.
Riêng T, sau khi nghe thầy phán thế, T không học hành gì cả, ỷ y rằng mình có quý nhân độ mạng thật(!), cứ thế mà ung dung. Nhận điểm báo kì thi tốt nghiệp xong T mới tá hỏa, học lực khá giỏi nhưng T chỉ tốt nghiệp lọai trung bình. Đến lúc đó thì T mới hốt hỏang ôn luyện để chuẩn bị thi đại học, may cho T là bạn vừa đủ điểm đậu vào một trường dân lập, “không là mình sẽ ân hận suốt mất”, T tâm sự.
Bạn thấy đấy, ranh giới từ việc “xem cho vui” đến mê tín chỉ là một bước nhỏ. Dù như thế nào đi nữa thì cuộc sống của bạn vẫn do chính bạn quyết định, không phải dựa trên “lời phán” của bất cứ ai cả, bạn nhé.
Wed Apr 07, 2010 2:27 pm cua_ú