bàn chuyện liên hoan lại nhớ, chỉ còn ít bữa nữa là xa nhau mãi mãi, thật sự không nói quá. có thể mọi người bảo sao dạo này toàn nói chuyện đó, phát chán lun, nhưng những giờ phút nay đang trở nên quá quý giá. 4 năm qua, tui đến lớp hoàn toàn hờ hững và thậm chí cáu kỉnh, nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, tui mới thấm thía nỗi buồn của sự chia xa. Những gương mặt đó quá đỗi thân quen, và vì gặp họ mỗi ngày nên ta không thấy được rằng họ chính là những món quà thượng đế ban cho chúng ta, ta không thấy trân trọng tình cảm giữa ta và họ. Chỉ có điều, có lẽ như 1 lẽ thường, cái gì sắp mất đi mới cảm thấy tiếc nuối và muốn níu giữ. Còn 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút hay 1 giây....hãy nâng niu những khoảnh khắc đó, bởi vì: 9C-1 thời để nhớ